Cuộc vui với những sợi dây...
4
Tim như muốn lộn ra ngoài, tôi biết chuyện này that ngốc nghếch khi quyết định gặp 1 người lạ trên mạng, đặc biệt là đi một mình và trong tình huống tôi sẽ là người bị hành, nhưng đây lại là lựa chọn duy nhất. Tôi đã đọc rất nhiều những mẩu truyện hãi hung về mấy vụ gặp gỡ qua mạng và cái mớ đó cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may bạn sẽ là mẩu truyện kinh điển tiếp theo được truyền bá trên Internet?
Giờ tôi đang đứng trước cửa phòng của khách sạn - Phòng mà anh ta đã đặt. Nhịp thở dần chậm lại khi tôi cố tự trấn an mình. Tay bỗng tê cứng và lạnh đi, tôi cố kiềm nỗi sợ, bỏ hết những suy tưởng rùng rợn. hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào.
"Xin chào" - Tôi nói thì thầm ngay khi vừa bước vào.
Căn phòng khá tối, chỉ thấy được mỗi ánh đèn vàng hắc ra từ nhà tắm đã gần khép lại hoàn toàn. Tôi đóng nhẹ cánh cửa và từ từ bước vào trọng. Tôi lại tiếp tục gọi :"Xin chào". Đó là lúc câu chuyện xảy ra. Một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng tôi lại và một giọng nói ấm, hơi khan khẽ nói vào tai tôi:
"Im mồm nếu không muốn bị đau"
Vẫn chưa hoàn hồn, tôi cố nuốt nước bọt.
"Đã rõ chưa" - Hắn hỏi.
Tôi gật đầu.
"Tốt". Vừa dứt lời gã đẩy tôi tiến vào trong phòng, một tay quàng qua ngực, tay kia vẫn khư khư bịt chặt miệng tôi. Bất chợt gã xô tôi lên giường. Vừa té xuống giường, chưa kịp xoay mình đã bị gã đè lên người, nhanh chóng kéo 2 tay tôi ra sau lưng và một sợi dây thừng đã buột chặt 2 tay lại. Trước khi kịp định hình mình nên làm cái qué gì tiếp theo thì 1 chiếc khăn tay lớn (bandana) đã được thít chặt giữa 2 hàm răng và buột chắc chắn sau gáy
"Bị bắt gọn rồi nhé" - Hắn nói vào tai tôi với giọng khoái chí. Tim tôi đập như điên và "cậu nhỏ" bỗng dưng cương lên
Sau đó hắn dung một chiếc khăn khác bịt mắt tôi lại, giờ xung quanh chỉ là màu đen tăm tối. Giờ tôi thấy căng thẳng tột độ và "cái ấy" lại càng cứng hơn. Tôi lại nuốt nước bọt và bắt đầu cục cựa. Gã ngồi phía sau lưng, dùng tay giữ chặt miệng tôi và đè mạnh xuống giường.
"Im lặng coi" - Gã nói với giọng giận dữ.
Tôi nghe tiếng bật công tắc, có lẽ gã vừa mới mở đèn ngủ, hay đèn phòng gì đó. Tôi nghe tiếng gã lại gần, lại nghe được những âm thanh như là những sợi dây thừng quăng trên giường. Gã kéo 2 chân của tôi sát vào nhau rồi bắt đầu trói dây quanh cổ chân, đầu gối và cả bắp đùi của tôi nữa. Gã vừa trói vừa tự lẩm bẩm 1 mình, "Thưa ngài, ngài chắc chắn sẽ trông nóng bỏng hơn bình thường. Rất vui được làm việc cùng ngài". Gã cười phá lên, đúng là 1 giọng cười xảo huyệt.
Trói tôi xong, gã bỏ đi để tôi nằm đó trên giường. Cảm giác bị trói thật đúng là tuyệt hơn cả trong tưởng tượng và kích thích hơn những gì tôi từng thử.
Tôi nằm đó bị bịt mắt, xung quanh chỉ là màu đen, tim vẫn đập thình thịnh, cái ấy cứ "chào cờ" mãi và khăn bịt miệng mỗi lúc ướt dần. Tôi tự hỏi gã sắp làm gì, gã đâu mất rồi. Tôi bắt đầu cục cựa cổ tay cố thoát khỏi mớ dây nhợ đó
"Nào, nào" - Tôi nghe được tiếng gã nói phía bên trái. "Đừng cố chống chọi". Gã bước lên giường là dùng 1 chân dẫm lên hông của tôi. "Không được. Nếu không ngoan ngoãn thì phải chịu phạt" - Gã nói.
Gã bắt đầu cởi từng cúc áo của tôi một cách chậm rãi. Gã đưa tay trượt nhẹ trên ngực và mân mi đầu ti bên trái của tôi. Sau đó tay của gã từ từ xuống bụng. "anh bạn còn tuyệt hơn những gì ta mong đợi, cái gì đây?" - Gã nghiêng người và sờ soạn "cậu nhỏ" đang cương cứng dưới lớp quần jeans của tôi. "Hình như có ai đó rất thích thú thì phải?".
Không thể tin được tôi vừa có cảm giác sợ hãi, vừa có cảm giác phấn khích cùng một lúc. Bàn tay gã rất khỏe, cái cách gã chạm vào ti của tôi thật nhẹ nhàng và quyến rũ. Tôi không thể nhượng bộ, nhưng tại sao tôi lại không cố vùng vẫy để thoát thân nhỉ? Có lẽ tôi thật sự thích cảm giác như vầy nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng dẹp nó sang một bên, gã này đã chụp tôi từ phía sau, xô tôi lên giường và trói tôi lại, vậy mà giờ khi gã chạm vào người tôi thậm chí còn rất phấn khích, điên mất thôi, tôi phải thoát khỏi đây.
Tôi gồng người lên và lăn, cố đẩy gã ra, tìm đủ mọi cách để thoát ra. Tôi phải thoát khỏi đây nhưng gã khỏe quá, khỏe hơn tôi rất nhiều.
"Bình tĩnh đi anh bạn" - Gã vặn thật mạnh đầu ti của tôi, tôi rên lạ khá lớn dù vẫn đang bị bịt miệng. Gã dùng tay bịt miệng tôi lại và khẽ bảo: "Đừng nghĩ tới chuyện làm vậy nữa rõ không?"
Gã buông tôi ra và tôi nghe tiếng gã chạy đi lấy gì đó. Rồi tôi nghe được âm thanh của băng keo đang tháo ra. Chỉ vài giây sau tôi đã cảm nhận được băng keo đang dính trên môi, rồi sang má, cuối cùng là quấn qua gáy. Sau đó gã nắm lấy chân tôi và tháo giầy Nike của tôi ra. Xong xuôi gã bỏ đi để tôi nằm ở đó.
Tôi lại tiếp tục với cuộc chiến tự giải thoát. Tôi kéo 2 cổ tay đủ kiểu, cố dùng ngón tay sờ soạn tìm nút trói đã gỡ. Dĩ nhiên việc tôi vùng vẫy điên cuồng như vậy đều được gã theo dõi, mà hình như đó là điều gã muốn. Gã lại gần và nằm xuống ngay sau lưng tôi. Tôi vùng vẫy và cố lăn về phía trái. Gã chụp lấy chân tôi và lôi lại gần hắn.
"Vớ trắng" - Gã nói - "Anh bạn mang chúng hợp lắm"
Thật không thể tin rằng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là "Tất nhiên, vớ mới đấy". Tôi cố kéo chân lại nhưng gã nắm chắc quá. Tôi cảm giác được những ngón tay của gã đang chạy ngược xuôi trên lòng bàn chân củ tôi. Thế là tôi lại giật mạnh hơn cố kéo chân ra nhưng không thể được.
Tôi năn nỉ, cầu xin gã dừng lại, nhưng những gì tôi có thể nói khi đang bị bịt miệng chỉ là "mmmppphhmmm uumpphhmm...". Rồi thì gã cũng dừng lại, có lẽ đã thấy chán, mà cũng có thể đang toan tính điều gì khác, dù sao thì tôi cũng mừng vì không bị cù léc nữa.
Vài giây sau, tôi cảm giác một vật gì đó ấm ấm lại mềm nữa ở trên má. Cảm giác rất là quen khi nó di chuyển chậm rãi từ trái sang phải trên mặt, giờ thì rõ ràng hơn rồi, đó là chiếc vớ. Chân gã vẫn đang mang nó. "Cái ấy" lại cương cứng lên nữa rồi và tôi cảm giác như có tia nước chảy ra ở "phần đầu".
Khi gã đưa chân trên mặt, tôi nóng lòng muốn cởi bỏ khăn bịt mắt để thấy được. Gã dừng lại và chụp lấy tôi và lôi lại gần và cởi cái áo sơ mi của tôi làm lộ rõ phần trên của cơ thể. Gã xô tôi xuống giường và dò dẫm mở nút quần jean của tôi. Tôi co người lại và quay sang chỗ khác. Tôi không thể thỏa hiệp được, không phải bây giờ, tôi phải thoát ra. Nhưng phần khác trong tôi lại muốn nằm đó và tận hưởng cuộc chơi.
Trong lúc giằn co với bản thân nên hay không nên thì gã đã cởi xong quần jean của tôi và kéo được đến đùi để lộ ra chiếc quần lót màu đỏ.
"Có người đang rất thích thú với chuyện này kaka" - Gã vừa nói vừa chạm vào "cái ấy" đang cương lên của tôi. Tôi cảm giác nó lại run lên và lại chảy ra 1 ít pre-cum. Gã thò tay vào trong và kéo quần lót của tôi xuống, gã dùng tay nắm lấy "cái ấy" và bắt đầu "lắc chai"
Cảm giác thật tuyệt, tôi không thể nói với gã chuyện đó hay van xin gã dừng lại. Không phải bởi vì bị bịt miệng, nhưng cũng bởi vì một là tôi không thể thừa nhận chuyện đó, hai là phần còn lại trong tôi có gì đó không hoàn toàn đúng. Phải, tôi không muốn anh ta dừng lại.
Cuối cùng tôi bắn ra khắp cơ thể. Tôi nằm im không cử động cũng như tập trung vào bất cứ việc gì. Sau đó, gã tháo bịt mắt ra và tiếp tục tháo bịt miệng và bảo: "Wow, anh bạn vùng vẫy kinh thật đấy"
Khi tháo xong hết băng keo, tôi kéo khăn bịt miệng xuống, nhìn anh ta và cười bảo "Tất nhiên". Đó là những gì tôi có thể nói.
"Tớ có quá dã man không anh bạn?" - Anh ta hỏi.
"Không đâu, chỉ là cứ tưởng mình bị bắt làm con tin thôi" - Tôi nói trong khi anh ta cởi trói 2 tay tôi
"Không sao" - Anh ta nói - "Đôi khi ta hay quên mình đang làm gì và bị mất phương hướng giữa những thú vui với dây" - Tôi gật đầu và xoa những ngón tay. "Có chặt quá không?" - Anh ta hỏi.
"Không, rất tuyệt" - Tôi nói - "Hmm, Giờ tới lượt anh bạn đó"
"Được thôi." - Anh ta cười bảo.
"Kaka, trói thôi anh bạn" - Tôi cười và nhặt sợi dây thừng lên - "Anh bạn sẽ bị trói cả 1 đêm dài đấy".
--Phong--
(Dịch)
Lần đầu làm thể loại vừa dịch vừa chèn hình nên có vẻ như không khớp lắm >"<
Lần đầu làm thể loại vừa dịch vừa chèn hình nên có vẻ như không khớp lắm >"<
like
ReplyDeleteQuá tuyệt!!! Truyện hay lắm anh Phong à, cảm ơn anh nhiều lắm. Đọc truyện của anh xong tự dưng muốn được chơi bondage ghê á :D Mà anh dịch sao không đổi tên nhân vật thành tên người Việt luôn nhỉ? Em nghĩ như thế cũng hay đó chứ, dễ hình dung :D
ReplyDeleteThanks em nha
DeleteAnh nhớ là trong truyện này đâu có tên nào đâu ta :D
Uh lần sau anh sẽ bỏ tên người Việt vào cho gần gũi ^^
Anh có thể cho em xin bản gốc k ạ?
ReplyDelete